TÌM KIẾM THÔNG TIN
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tuyển sinh
Quản trị website

LIÊN KẾT WEBSITE


ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập

Lượt truy cập:1.086.434
Hôm qua:1.421
Hôm nay:361

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội 3R, Nhật Bản
10:58 | 08/11/2018

Chiều ngày 31/10/2018, Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng và Hiệp hội 3R, Nhật Bản đã ký kết một thỏa thuận hợp tác song phương (MOU) và đặt nền móng đầu tiên cho những hoạt động trao đổi và hợp tác sắp tới giữa hai bên.

Tại buổi Lễ ký kết, về phía Hiệp hội 3R có sự tham dự của ông Yasunobu Nagano - Chủ tịch Hiệp hội, ông Makoto Sasakura – Trưởng đoàn chuyên viên, Tổ chức phúc lợi Houon. Đại diện phía Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng gồm có: PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Trưởng khoa, BSCKII. Nguyễn Ngọc Bá - Trưởng Trung tâm Huấn luyện lâm sàng, TS.BS. Nguyễn Công Đào - Tổ trưởng Tổ Tổ chức hành chính, ThS. Nguyễn Thị Hà – Tổ phó Tổ Đào tạo, ThS. Nguyễn Đức Bảo – Giảng viên Bộ môn Điều dưỡng, TS. Phan Thị Hằng Nga – Đại diện Tổ Hợp tác quốc tế.

 Ngài Yasunobu Nagano - Chủ tịch Hiệp hội 3R, Nhật Bản và PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Trưởng khoa Khoa Y Dược ký kết thỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn khẳng định Khoa Y Dược đánh giá cao và rất quan tâm đến Chương trình hợp tác với Hiệp hội 3R trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên và sinh viên ngành Điều dưỡng. Đồng thời, PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn cũng bày tỏ kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Hiệp hội 3R – ông Yasunobu Nagano bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm tốt đẹp mà Khoa Y Dược đã dành cho Hiệp hội 3R, Nhật Bản. Ông cho biết trong thời gian sắp tới Hiệp hội sẽ tiếp tục phái cử các đoàn chuyên viên sang đào tạo kiến thức và chuyên môn chăm sóc người cao tuổi theo chuẩn Nhật Bản cho giảng viên và sinh viên Khoa Y Dược. Ông cũng chia sẻ kế hoạch sẽ tài trợ cho các đoàn giảng viên, sinh viên của khoa sang tham quan, học tập ngắn hạn tại các cơ sở y tế, các cơ sở phúc lợi xã hội thuộc Hiệp hội.

  Ngài Yasunobu Nagano - Chủ tịch Hiệp hội 3R, Nhật Bản và PGS.TS.BS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn – Trưởng khoa Khoa Y Dược - ĐHĐN trao quà lưu niệm

Cũng nhân dịp này, ngày 01 và 02/11/2018, sinh viên Điều dưỡng Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng đã có cơ hội tham gia khóa đào tạo ngắn hạn “Chăm sóc người cao tuổi” do các chuyên viên được phái cử của Hiệp hội 3R trực tiếp giảng dạy. Đoàn chuyên gia Hiệp hội 3R gồm có 8 thành viên, gồm 7 chuyên gia và 1 trợ giảng, đã trực tiếp giảng bài và hướng dẫn cho sinh viên lớp Cử nhân Điều dưỡng DD17.

Sau đây là những cảm nghĩ của một bạn sinh viên sau khi tham gia khóa học:

Mỗi người ai nấy khi đi học trên bục giảng cũng sẽ đều có những thầy cô giáo truyền tải lại cho chúng ta những bài học quý báu. Cho dù có những thầy cô chỉ dạy thay hay chỉ những thầy cô dạy vài lần hoặc chỉ những thầy cô chỉ là thực tập hay thậm chí là những thầy cô khác màu da, khác dân tộc, khác tiếng nói, khác quê hương với bản thân chúng ta mặc cho sự chỉ dạy đó chỉ là ngắn ngủi hay nhất thời thì họ đều đáng được chúng ta kính trọng và quý mến. Sau 2 ngày làm việc và học tập với những thầy cô bên nước Nhật, tôi đã học được những bài học rất bổ ích và quý báu. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì các thầy cô gồm 7 người - kể cả chị Thảo là người phiên dịch thì có thầy Nagano là người lớn tuổi nhất trong số các thầy cô, thầy Matsuura, thầy Takami, thầy Sasakura, cô Yoshida và cô Yuko Ose. Mặc cho ngôn ngữ là rào cản duy nhất để truyền tải lại bài học cho chúng tôi thì các thầy cô vẫn tận tình giải thích cạn kẽ những bài học để chị Thảo - người phiên dịch có thể truyền đạt lại 1 cách rõ ràng và chính xác những bài học mà thầy cô vừa mới dạy. Bên cạnh đó, thầy cô vẫn cố gắng học tiếng Việt để giới thiệu tên mình bằng tiếng Việt, mặc dù hơi khó nghe vì vẫn chưa trôi chảy, rành mạch và rõ ràng như là từ "cảm ơn", "xin chào", "tôi tên là" và "cùng hợp tác vui vẻ". Mình thì nói tiếng Nhật của họ rất khó học, còn họ thì lại bảo ngược lại là tiếng Việt của mình rất khó học, nhưng sự cố gắng đó của thầy cô càng thấy được sự tận tâm, tận tình và chu đáo với chúng tôi hơn. Dù thời gian chỉ ngắn ngủi vỏn vẹn trong 2 ngày nhưng từng đấy cũng đủ để tôi và những bạn khác trong lớp thấy được sự tận tình của thầy cô. Qua 2 ngày chúng tôi không chỉ học được những bài học mới về chuyên môn mà thầy cô truyền đạt lại mà còn học được những điều khác từ thầy cô - cách sống, cách làm việc, từ giáo dục văn hóa của người Nhật, mặc dù chỉ làm việc, học tập và tiếp xúc với vài thầy cô nhưng cũng đã đủ thấy cho sự nghiêm túc trong việc dạy, kỉ cương tuân thủ phép tắc trong giờ giấc, ngay cả việc bố trí sắp xếp thời gian, thời lượng của từng bố cục bài giảng từ lý thuyết cho đến thực hành, xem DVD rồi đến giờ giải lao cũng đâu ra đó, có thời gian xác định rõ ràng. Và sau mỗi bài học các thầy cô hỏi lại chúng tôi là có hiểu và nắm bắt được bài không? Có ý kiến hay câu hỏi nào thắc mắc muốn hỏi hay không? Chỉ 1 từ để nói, để diễn tả về thầy cô thôi thì chắc là không thể nào diễn tả cho hết được!

 Thoạt nhìn đầu tiên tôi cứ ngỡ các thầy cô chỉ tầm 25- 30 tuổi trở lên nhưng ai ngờ rằng có người gần 40 tuổi, có người bằng tuổi cha tuổi mẹ mình. Mặc dù có biết hỏi tuổi là điều cấm kỵ - điều hơi tế nhị đối với người nước ngoài nhưng nếu như không biết về tuổi của họ thì chắc là cả tôi và những người khác trong lớp sẽ cứ mãi nghĩ là họ chỉ bằng tuổi anh tuổi chị của mình. Nhờ vào các thầy cô giảng dạy mà chúng tôi biết được nhiều điều hơn về đất nước Nhật Bản, về những con người ở nơi đó. Chỉ bằng những cử chỉ lời nói hành động nhẹ nhàng của các thầy cô mà khiến tôi cảm thấy thích thú và tò mò muốn khám phá hiểu biết nhiều thứ hơn, mách bảo tôi suy nghĩ về tương lai của mình sau này ra làm sao? Như thế nào? Và nên làm gì? Ngoài ra còn giúp cả tôi và lớp tôi biết về những công việc mà điều dưỡng bên Nhật làm, điều dưỡng và y tá bên nước Nhật là 2 ngành khác nhau, 1 bên là điều trị chẩn đoán, 1 bên là hỗ trợ chăm sóc.

Không chỉ dừng ở đó, các thầy cô còn giảng dạy cho cả lớp chúng tôi về kỹ năng điều dưỡng Di chuyển người cao tuổi khi liệt bán thân và liệt toàn thân. Có thể hiện tại dân số Việt Nam chúng ta chưa già hóa giống như Nhật Bản nhưng biết đâu vài năm nữa hoặc chục năm nữa thì sao? Biết đâu dân số chúng ta khi đó lại già hóa 1 cách nhanh chóng thì sao? Học trước, biết trước những bài học kỹ năng đấy có thể giúp chúng ta trang bị những hành trang tiếp theo để làm tốt, làm tròn trách nhiệm của mình trong ngành điều dưỡng sau này.

Khi xem qua DVD của thầy cô bên nước Nhật thì tôi biết ở bên Nhật Bản ngày càng có nhiều bệnh viện hơn, đó là những bệnh viện dành riêng cho người cao tuổi. Ở trong đó không gian rộng rãi, mỗi người có 1 phòng riêng đồng thời cũng có không gian chung để mọi người có thể nói chuyện với nhau. Điều mà tôi cảm thấy rất khâm phục ở họ là những phương pháp điều trị, chăm sóc của họ rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là họ không lạm thuốc để chữa trị cho người bệnh cao tuổi mà thay vào đó là họ lại có những chương trình, tổ chức hoạt động nhằm mang lại cho người bệnh cảm giác thoải mái, an toàn, cảm giác như đang chính ở trong căn nhà của mình, điển hình như là trị liệu bằng hương thơm để có cảm giác dễ chịu, trị liệu bằng âm nhạc để tâm hồn được minh mẫn hơn, trị liệu bằng nuôi thú cưng để cảm thấy yêu cuộc sống này hơn... dụ ý là để gợi nhớ lại những việc đã làm ở quá khứ để có thể khiến họ cảm thấy vui vẻ, có ích cho đời hơn bởi vì theo tôi nghĩ thì thường những người cao tuổi họ luôn mặc cảm, tự ti, tự cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình vì luôn để người khác chăm sóc. Thay vào những bệnh viện dành riêng cho người cao tuổi ở Nhật Bản thì ở Việt Nam là những Viện Dưỡng lão, theo bản thân tôi nghĩ thì có lẽ nó không phải là bệnh viện mà chỉ là ngôi nhà chung cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn hoặc không nơi nương tựa. Chỉ cần biết và thấy một góc độ đấy thôi cũng đã thấy được con người họ rất trân trọng cơ thể của chính họ và cả những người xung quanh, họ tổ chức hoạt động, ăn uống những thức ăn hợp lý và hợp vệ sinh và đó cũng chính là 1 phần mà giúp họ sống thọ hơn. Hai ngày, dù thời gian có ngắn nhưng sự tận tình của thầy cô giúp tôi càng hiểu hơn mình cần có trách nhiệm hơn trong việc tự bảo vệ và chăm sóc cho chính bản thân mình. Hay ngay cả khi chúng tôi đang ngồi lắng nghe giảng bài thì có 1 thầy ra ngoài sắp xếp lại giày dép cho chúng tôi thật ngăn nắp lúc đó tôi cảm thấy rất thương và càng quý trọng các thầy cô hơn nữa.. Bên cạnh đó, sợ chúng tôi buồn ngủ nên các thầy cô đã chuẩn bị 1 bài thể dục và thầy nói rằng ở Nhật Bản từ trẻ em cho đến người già đều biết bài thể dục này. Học được một lúc rồi thực hành, rồi lại học rồi lại thực hành khiến tôi cảm thấy mình tiếp thu bài học nhanh hơn, mặc dù khi hướng dẫn cho chúng tôi thực hành thì các thầy vừa nói bằng tiếng Nhật bên cạnh đó vừa hành động cử chỉ bằng tay để chúng tôi hiểu từ mà thầy cô đang nói và đang muốn truyền đạt khi không có người phiên dịch. Không chỉ có thế mà các thầy cô còn luôn khen chúng tôi hết lời mặc dù vẫn còn nhiều sai sót trong 1 vài thao tác khi thực hành như là mỗi một người trong chúng tôi làm xong là thầy cô vỗ tay rồi còn nói " ok ", " ok " nữa - tôi biết những cái vỗ tay đó, những lời khen đó là để khích lệ, động viên chúng tôi càng cần phải tích cực cố gắng hơn nữa. Song song với những thực hành về kỹ năng chăm sóc thì các thầy cô còn tạo ra sân chơi bổ ích giúp vận dụng trí óc. Từ trò chơi đoàn tàu xù xì, cho đến truyền bong bóng khiến tất cả mọi người trong phòng học ai nấy cũng đều thấy vui, đều cảm thấy như đang giao lưu với các thầy cô chứ không đơn thuần chỉ là giảng bài. Chơi trò chơi xong ai nấy cũng đều thấy mệt nhưng lại vui, để bù lại sự mệt mỏi đó thì các thầy cô lại bắt đầu thêm 1 chương trình tiếp theo mới cho chúng tôi, đó là thực hành kỹ năng điều dưỡng ăn uống và đương nhiên là trong khi thực hành chúng tôi cũng có thể sẽ được trực tiếp ăn những món ăn của thầy cô đem từ Nhật Bản sang, cụ thể như là cháo - trong món ăn thực hành, rồi bánh kẹo... bên cạnh đó các thầy cô cũng không quên kèm theo những gia vị phụ khác vì sợ chúng tôi lạ miệng khi ăn những món ăn đó. Sau khi kết thúc thời gian thực hành, các thầy cô cũng không ngại ngần để lại cho chúng tôi những đồ vật dụng dùng trong thực hành vẫn còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng. Có lẽ thầy cô nghĩ chắc chúng tôi sẽ cần dùng đến nó. Trước mặt thầy cô thì không dám tranh giành nhau thật nhưng đến khi giờ giải lao thì cả đám lại tụ họp 1 chỗ để chia đều cho nhau.

Rồi thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn, cũng đã đến lúc chúng tôi phải nói chào tạm biệt với thầy cô. Đến tầm xế chiều của ngày cuối cùng thì chúng tôi kết thúc khóa học, sau đó thì nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học. Mặc dù thời gian có ngắn ngủi nhưng sự giảng dạy tận tình của thầy cô sẽ khiến tôi nhớ mãi. Cho đến khi lên xe ra về các thầy cô vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, vẫn không quên dành cho chúng tôi những lời cảm ơn, những tình cảm.

 Tôi mong rằng 1 ngày nào đấy không xa, tôi hoặc những người bạn khác trong lớp có thể gặp lại các thầy cô ấy với vai trò có thể sau này sẽ là đồng nghiệp hay có thể chỉ là học trò cũ.

                                                                                Khoa Y Dược - ĐHĐN

                              smp.udn.vn

 

 

 


  Khoa Y dược (ĐH Đà Nẵng): Khai trương Trung tâm Huấn luyện lâm sàng (20/10)
  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Khoa Y Dược năm học 2018-2019 (09/10)
  Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội chào đón Tân sinh viên 2018 (08/10)
  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 (03/10)
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang